Tôi được nuôi nấng như một bông hoa,
Một bông hoa đầy chất độc.
Khi được tuyên bố trở thành thủ lĩnh của giáo đoàn, tôi vinh dự,
Tôi đã phản bội những điều mà tôi quý trọng.
Thế nhưng ----
Thế nhưng, aaa.
Tôi mong muốn, tôi khát khao, tôi mơ ước,
Điều khiến cơ thể này đau đớn mỗi khi nghĩ đến.
Tôi muốn chạm,
Tôi muốn dựa vào,
Tôi muốn cảm nhận được hơi ấm của người khác.
Con người làm những điều đó, tôi cũng muốn như vậy!
….Tôi không muốn giết ai cả.
Thế nhưng, tôi tồn tại là để giết.
Giết và giết. Tôi chạm, giết. Tôi vuốt ve, giết. Tôi nhảy múa, giết. Tôi ôm, giết. Tôi hôn, giết.
Mặc cho điều tôi mong muốn có là gì.
Tôi là cỗ máy chém giết không ngừng, một ám sát giả, một chất độc chết người.
Chỉ có điều đó là mãi mãi không thay đổi.